“Câu chuyện thời hoa lửa”

Lượt xem:

Đọc bài viết

“Tuổi 14 bắt đầu – Tuổi 19 hóa bất tử”

14 tuổi – cái tuổi mà con người ta vẫn còn trong độ tuổi mơ mộng về tương lai, còn đang rong ruổi cùng bè bạn thì Liệt sĩ Dương Văn Thắng đã bắt đầu cuộc hành trình đấu tranh giải phóng dân tộc. Ông sinh ra vào năm 1950 và lớn ở mảnh đất Vĩnh Thuận, tại một gia đình có truyền thống cách mạng. Trên ông còn có 7 người anh chị, dưới ông còn là 3 đứa em nhỏ.

Theo chân người anh thứ 4 của mình, cậu bé 14 tuổi năm ấy đã bắt đầu hành trình giải phóng dân tộc của mình. Năm 1964, khi vừa tròn 14 tuổi, ông bắt đầu theo học sư phạm tại trường Nguyễn Văn Trỗi, sau đó về dạy học ở tại ấp Bờ Xáng, xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang. Không lâu sau đó, năm 1967 ông rút về Huyện công tác đội tuyên truyền lưu động với vai trò là Huyện đội trưởng. Cuộc đời cách mạng của ông cứ thế tiếp tục trải qua bao nhiêu thăng trầm, bao nhiêu tháng ngày mưa bão bên đồng đội, đã lập được bao nhiêu chiến công hiển hách. Nhưng cuộc đời ngắn ngủi là thế. Năm 1969, trong một lần làm nhiệm vụ, ông đã bị những kẻ tiếp tay cho giặc bắt giam, và rồi hy sinh dưới bàn tay dơ bẩn của chúng.

Sự ra đi của ông đã để lại trong lòng người thân bao nhiêu nỗi đau khó tả, ông chỉ mới 19 tuổi, cái độ tuổi còn thanh xuân, còn bao ước mơ hoài bão. Cuộc đời ông đã dâng hiến hết mình cho cách mạng, bỏ lại tuổi xuân, bỏ lại bao nhiêu nỗi niềm mà ra đi, ông còn chưa được nhìn thấy ngày đất nước độc lập, ông đã ra đi như thế, nhưng tên ông vẫn còn mãi trong tim mọi người. Dương Văn Thắng – một cái tên chứa đựng niềm hi vọng của đất nước, hi vọng về một ngày mai đất nước toàn thắng, hoàn toàn độc lập. Thật tuyệt vời biết bao, vì ông không trực tiếp làm điều ấy, nhưng ông đã tiếp sức cho những người động đội của mình, tiếp sức cho những người anh em xương máu, tiếp thêm một động lực, một nguồn sức mạnh, để rồi chỉ vài năm sau đó đất nước đã toàn thắng như cái tên của ông, một cái tên mang theo cả tương lai của đất nước. Cảm ơn ông, cảm ơn những người chiến sĩ, cảm ơn vì đã hi sinh cả cuộc đời mình cho cách mạng, để chúng con được học tập, được sống trong hoà bình, cảm ơn vì đã là một tấm gương vĩ đại để chúng con noi theo, học hỏi, trở thành người vĩ đại như thế.